Chương 7:
Y đã về nhưng chậm ba ngày so với dự tính.
"Dạ."
Giọng nói y trầm thấp, thanh âm do vừa trải
qua một trận cuồng nhiệt nên có chút khàn khàn.
"Vâng?" Tôi trần trụi nằm trong lòng
y, thân thể do vừa trải qua vận động mà trở nên đau nhức
"Có việc phải nói với con."
Sau khi về nhà y liền hôn tôi, nhiệt tình
phóng thích tất cả khát vọng của mấy ngày qua, cho nên chúng tôi vẫn chưa trò
chuyện.
"Ưhm, con cũng có chuyện muốn nói với ba."
Tôi đã hạ quyết tâm.
"Vậy con nói đi." Ngón tay y
thon dài, mềm mại của y vuốt ve tóc tôi.
"Không, ba nói trước đi, có chuyện
gì vậy?"
"Lần này hợp tác với bên nước ngoài vô
cùng thuận lợi, mọi người đều thấy hài lòng nên họi hỏi ta có muốn phát triển
bên đó hay không?"
"Qua đó phát triển? Là ý gì?" Tôi
ngẩng đầu nhìn y.
"Nói đúng hơn là họ có thể giúp ta lập
một trụ sở mới bên đó nhưng phải tham gia tập đoàn của họ. Về sau nếu có hợp đồng
thì sẽ cùng làm, như vậy có thể tăng sự cạnh tranh trong thị trường. Bọn họ xem
trọng năng lực ta nên đưa ra lời mời này."
"Vậy ý của ba thế nào?" Y đã nói
ra hẳn là đã có quyết định. Nhưng mà…
"Ta đã đáp ứng rồi."
"Đáp ứng nhanh như vậy?! Tại sao?"
Tôi lắp bắp kinh hãi, từ trong lòng y bật dậy.
Y cũng ngồi lên, chân thành nhìn tôi.
"Dạ, đây là cơ hội tốt. Theo ta đi đi,
rời khỏi nơi này, chúng ta đến Canada!"
"Đi Canada?"
"Đúng vậy! Ở đó không ai quen biết
chúng ta, cuộc sống sẽ tốt hơn nơi này rất nhiều."
"Nhưng mà… Nhưng mà trụ sở ở đây thì
sao? Còn tâm huyết suốt mấy mươi năm của ba? Bên kia rất xa lạ, còn phải làm lại
từ đầu!"
"Dạ." Y thở dài một tiếng, dịu
dàng ôm lấy tôi. "Trong thế giới của ta, con mãi mãi là quan trọng nhất.
Ta vốn chỉ định đứng ở một bên để bảo vệ con cả đời, nhưng từ giây phút con giao
tất cả cho ta, ta đã quyết định sẽ không buông tay. Hoàn cảnh hiện giờ con cũng
biết đó, có một số chuyện phiền toái ở đây, nên ra nước ngoài là cách tốt nhất.
Dù cho lần này họ không mời ta, ta cũng sẽ nghĩ cách để mang con đi, chỉ là
không ngờ lại tiện như vậy."
Vì tôi… Mà buông bỏ tất cả?
Tôi đưa tay ôm chặt thân hình to lớn, đây
là người tôi yêu cũng là người yêu tôi. Trong lòng chưa từng ngọt ngào như vậy,
đây là tư vị của tình yêu sao?
"Chuyện trụ sở…"
"Ta sẽ giải gián, hãy theo ta qua Canda,
chúng ta cùng nhau đi. Việc ở đây con không cần lo lắng, tất cả ta sẽ an bài."
"Nhưng mà…" Tuy rằng rất vui khi y
an bài tất cả, nhưng với quyết tâm từ bỏ mọi thứ tôi vẫn không an lòng.
"Không cần nhưng mà nữa, con không tin
ta sao?" Y nâng mặt tôi, lớn tiếng hỏi.
Tôi rất ít khi thấy y như vậy nên không khỏi
bật cười thành tiếng, cố ý nói:
"Ba cho mình còn trẻ lắm sao, cũng
không phải 20 mấy tuổi, nói xây dựng sự nghiệp liền xây dựng sự nghiệp."
"Dạ!" Trên gương mặt anh tuấn của
y lộ ra biểu tình tổn thương. "Con chê ta già?"
Trong lòng đau xót, tôi vội vã ôm chặt, đem
mặt dán vào lòng y.
"Không có! Con chỉ giỡn thôi, sao lại
chê ba chứ! Không ai so được với ba! Ba rất đẹp, có sức hút, lại thông minh, có
năng lực, con rất yêu ba! Rất yêu ba! Mãi mãi, mãi mãi đều yêu ba " Tôi sợ
y tổn thương nên nói năng có chút lộn xộn.
Đang lúc luống cuống tìm cách để y vui lên
thì lại đột nhiên thấy lồng ngực y phập phồng liên hồi.
"Ah?" Tôi nghi hoặc ngẩng đầu…
"Ha ha… Ha ha ha…" Y không thể
ngăn được trận cười ha hả.
"Phong!" Phát hiện mình bị đùa giỡn
tôi liền đỏ mặt. Thật mắc cỡ muốn chết, từ trước đến giờ tôi chưa từng nói cái
gì mất mặt như vậy.
"Dạ, đây hình như là lần đầu tiên con
khen ta nha." Y cuối cùng cũng không cười nữa. "Thì ra ta trong mắt
con lại tốt như vậy."
Tôi nổi giận, quay đầu không thèm để ý đến y,
đang muốn kéo chăn chuẩn bị bước xuống thì lại bị y một phen ôm lấy, giữ chặt
trên giường.
"Phong…" Kháng nghị còn chưa
thành tiếng y đã hôn tôi. Chiếc lưỡi nóng bỏng xông vào, cuồng dã giảo hoạt. Tôi
bị hôn đến quên hết thảy, chỉ lo cố gắng đáp lại.
"Dạ…"
Thật lâu sau nụ hôn mới chấm dứt, y tiếp tục
liếm cắn môi tôi.
"Dạ, thật xin lỗi. Ta đã lâu không thấy
con hành động đáng yêu như vậy nên mới nhịn không được mà cười."
"Từ sau khi ly hôn, con đã không còn
thân thiết với ta, cũng không như giống lúc nhỏ cứ theo sát ta trò chuyện. Con biết
không, mỗi lần thấy con trầm tĩnh, lạnh lùng là lòng ta lại rất đau."
Tâm tôi trở nên mềm mại với những cử chỉ vuốt
ve của y.
"Con cũng đã lâu chưa thấy ba cười như
vậy."
"Dạ!" Y ôm chặt tôi. "Ta rất
yêu con! Dù cho thế nào thì cả đời này ta vẫn yêu con, mãi mãi!"
"Con cũng vậy!" Bất kể thế nào,
huyết thống cũng được, đồng tính cũng tốt, tất cả tôi đều chẳng quan tâm, cũng
không để ý điều gì, xuống địa ngục cũng đã xuống rồi, thiên lôi muốn đánh thì cứ
đánh đi. Cho dù Thượng đế vứt bỏ chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi, trừng phạt
chúng tôi, thì tôi cũng sẽ không do dự nữa.
"Đi Canada nhé?"
"Vâng."
"Dạ…" Y lại bắt đầu lộn xộn với
tôi.
"Chờ một chút!" Tôi bắt lấy tay y.
"Con còn chưa nói chuyện của mình."
"Hả?" Y nhíu mày, hiển nhiên là do
động tác của mình bị người đánh gãy nên thấy bất mãn.
"Chờ mẹ trở về chúng ta cùng đi gặp bà."
Tôi nhìn vào mắt y, muốn cho y thấy rõ sự kiên định và quyết tâm của mình.
"Dạ?!" Y kinh ngạc, giọng nói đầy
sự nghi ngờ.
Tôi không có tiếp lời, chỉ là không chút né
tránh ánh mắt của y.
"Thật sao?"
"Đúng vậy, con đã quyết định." Tôi
chưa từng quyết tâm như vậy.
"Dạ, sao đột nhiên…" Y nằm xuống cạnh
tôi. "Sao con lại… Ta thật không nghĩ…"
Tôi biết y sẽ rất kinh ngạc, trước kia đối
với chuyện này tôi chạy còn không kịp cơ mà.
Tôi kể cho y về chuyện Tần Thiên Hồng tìm
mình.
"Tần Thiên Hồng?" Sau khi nghe
xong y cau mày nói. "Thật không ngờ cô ấy…"
"Thật không ngờ chị ấy lại tốt như vậy?"
"Ừhm, có chút ngoài dự đoán."
"Con cũng không nghĩ tới, nhưng ba
luôn đi cùng chị ấy sao lại không ngờ?" Phương diện nhìn người của y không
phải rất tốt hay sao.
"Dạ! Cho dù là ở cùng ai thì trong
lòng ta vẫn chỉ có con, ta không hề nghĩ đến họ. Ta chỉ cảm thấy Tần Thiên Hồng
so với những người khác thì có vẻ tốt hơn, nhưng ta không theo đuổi nàng."
"Thật đáng tiếc." Tôi có chút phiền
muộn mà nhìn chằm chằm trần nhà.
"Hả?"
"Tần tiểu thư và cả Thiên Lĩnh đều là
người tốt nhưng lại gặp phải chúng ta…"
"Dạ, không cần phải quá để ý, con người
ai cũng có lúc đau lòng. Con đã quên sao, trước kia chúng ta cũng rất thống khổ
cơ mà?" Y ôm lấy tôi, dùng cằm vuốt ve mái tóc.
"Vâng, con biết."
"Vậy… Chuyện đi gặp mẹ con đã quyết định
chắc chưa?"
"Rất chắc chắn." Tôi xoay người để
đối diện y từ phía trên, "Cho dù thế nào con cũng không hối hận!"
"Dạ!" Y kích động ôm chặt lấy tôi.
Gương mặt tôi áp xuống lồng ngực y, lẳng lặng
nghe từng tiếng tim đập.
"Bởi vì con thật sự rất yêu ba."
-x-
Một thời gian sau, công việc bắt đầu trở
nên bề bộn. Y một mặt giải tán trụ sở ở đây và bắt đầu công việc bên Canada, một
mặt cùng tôi đợi mẹ trở về.
Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và cũng nghĩ đến
muôn vàn kết quả. Trải qua nhiều năm, cả hai cũng hiểu được và dự tính trước
cho kết quả xấu nhất.
Rốt cuộc mẹ cũng trở về, nhưng thật ngoài dự
đoán của cả hai chúng tôi.
Mẹ đang yêu!
Khi vừa nghe, tôi thật không thể tin vào tai
mình, mẹ thế nhưng đang yêu, chỉ có vài tháng ngắn ngủi như vậy, lại còn ở nước
ngoài?!
Đối phương hiện là giáo sư ở một đại học
danh tiếng, họ quen nhau qua lần hợp tác gần đây.
Người giáo sư kia lớn hơn mẹ 3 tuổi, vợ đã
mất sáu năm trước do bệnh nặng. Đối với mẹ, là ông vừa gặp đã yêu bởi vì mẹ và
người vợ trước của ông khá giống. Vẻ ngoài ông tuy không thể nói là đẹp nhưng
cũng rất nho nhã, lại rất biết chăm sóc người khác.
Hai người cứ thế yêu nhau, hơn nữa cả hai đều
đã xấp xỉ 40 nên không muốn lãng phí thời gian thêm nữa mà quyết định kết hôn.
Nhân sinh quả thật dễ đổi. Tôi cứ tưởng rằng
mẹ sẽ không lại yêu ai, vẫn nghĩ bà luôn chờ mong… bởi vì bà vẫn còn yêu…
Nhưng như vậy cũng tốt, rốt cục bà cũng đã
có người để dựa vào, sẽ không cô đơn nữa.
Vì thế đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy
hạnh phúc của mẹ, tôi và y nói ra bí mật nhiều năm.
Thật ngoài dự đoán, trước lời của y mẹ rất
bình tĩnh (là y kiên trì bảo để y nói), im lặng lắng nghe, mà tôi thì cũng
không dám nhìn bà một lần.
Sau khi nghe xong, mẹ hung hăng tát y một
cái, y im lặng đón nhận; tôi cũng tưởng rằng mẹ sẽ đánh mình nhưng lại không
có.
Vẻ mặt tuyệt vọng, bi thương trong dự đoán của
tôi cũng không xuất hiện, bà chỉ tỏ vẻ cô đơn và thấu hiểu.
Không khí xung quanh chúng tôi ngưng đọng,
không ai mở miệng lên tiếng. Cuối cùng vẫn là mẹ đánh vỡ trầm mặc, nói ra tâm
tư nhiều năm.
Mẹ nói y là người duy nhất mình yêu điên cuồng
trong cả đời này, vì thế khi xưa vô cùng cố chấp, bây giờ hồi tưởng bà cũng thật
không ngờ. Bà thừa nhận sau khi ly hôn mình vẫn ôm ảo tưởng nhưng nhiều năm
trôi qua đã khiến bà thấu hiểu và biết rằng y chưa bao giờ yêu mình. Kỳ thật lúc
đầu mẹ cũng đã rõ nhưng chỉ là không dám đối mặt mà luôn tự gạt bản thân. Thời
gian mười năm trải qua cùng y ngoại trừ đau xót thì vẫn chỉ là đau xót, việc chấm
dứt cuộc hôn nhân này với bà cũng có thể nói là một lối thoát.
Cho tới nay mẹ vẫn không hiểu được y vì sao
lại kết hôn với mình. Y không yêu nhưng lại chấp nhận, điều này khiến bà nghĩ rằng
có lẽ với y mình đặc biệt hơn một chút, có lẽ là do bà đã sinh đứa con của y.
Lúc ấy, bà vẫn nghĩ sẽ dùng tình thân để có được tâm y.
Nhưng thì ra tất cả chỉ là do bà tưởng tượng. Sau khi kết hôn, y cười với mẹ, dịu
dàng với mẹ chỉ là giả vờ ở trước mặt tôi, nói trắng ra là khi chỉ còn hai người
thì y căn bản sẽ không để bà vào mắt.
Đây là điều bà đã mong chờ sao?
Mẹ nói bà đã từng ghen tị vì sự dịu dàng của
y chỉ dành cho tôi, đây là sự chua xót của một người phụ nữ bị chồng hờ hững. Mẹ
không hiểu tại sao mình lại khờ như vậy, mà sự ghen tị với chính đứa con của
mình cũng làm bà cảm thấy buồn cười. Lâu dài, mẹ lấy yêu thay hận, cưng chiều đứa
con đã cướp chồng mình nên cảm giác kia mới dần tiêu tán.
Mẹ từng tự hỏi liệu y có biết đến yêu hay
không, bởi vì ngoài bà y cũng chưa từng yêu ai, nhưng bà không thể không nhận rằng
y yêu tôi, rất yêu. Y tiếc rẻ bỏ ra tình cảm đối với người khác nhưng lại cho
tôi vô vàn yêu thương. Bà vẫn nghĩ rằng y thích trẻ con nhưng thì ra đúng là
như vậy…
Nghe xong mọi chuyện, mẹ nghĩ mình cũng kì
lạ thật, rõ ràng là chuyện kinh hãi như vậy mà vẫn bình tâm, hay nhiều hơn là có
thấu hiểu. Chắc là trải qua nhiều năm sống chung, mẹ cũng hy vọng y sẽ biết
cách yêu thương một người.
Mẹ nói mình cũng không can thiệp thêm nữa,
tâm bà đã sớm héo mòn, là người kia khiến bà có được tươi cười như xưa, cũng nhờ
người đó mà bà mới có sức sống như vậy.
Mọi việc cứ thế chấm dứt, có lẽ thời gian
trôi qua đã làm tất cả trở nên thành thục.
Và mẹ nói rằng tuy mình chấp nhận chuyện
này (thật ngoài dự đoán của chúng tôi), nhưng bà không biết mình đã tha thứ cho
y hay chưa, chỉ vì y mà bà hao phí tuổi xuân (sao cũng được, chính cô ta cũng
có trách nhiệm). Sau đó, chúng tôi chuẩn bị qua Canada, lúc đi mẹ không tiễn tôi, chỉ là đêm
trước ôm tôi khóc lóc một hồi, tôi biết đây là lời tạm biệt của bà. Cuối cùng, mẹ
nói rằng bà mãi mãi yêu tôi.
Đáng vui nhất chính là Thiên Lĩnh, cậu ấy cùng
chị đến tiễn chúng tôi.
Đã lâu không gặp Thiên Lĩnh, khuôn mặt cậu ấy
tuy gầy nhưng tinh thần rất tốt. Tôi nhớ rất rõ lời Tần Thiên Hồng đã nói, tôi
biết bây giờ mình đã không cần lo nữa.
Thiên Lĩnh trầm tĩnh hơn trước nhưng theo
ánh mắt, tôi cũng biết rằng cậu còn yêu mình, chỉ là không còn cưỡng cầu. Yêu
không phải nói buông là buông, chỉ hy vọng về sau có người sẽ giúp Thiên Lĩnh
vượt qua vết thương này.
Thiên Lĩnh đem chậu Thương Sơn Kì Điệp đã
đóng gói tốt tặng tôi làm quà tân gia. Cậu ấy nói rằng, đây là giám chứng cho
tình yêu đầu của mình nên muốn tôi lưu giữ. Hoa đã sớm tàn nhưng sang năm vẫn có
thể nở lại, thời gian cả hai đã cùng vui vẻ quên nhau chắc chắn tôi sẽ không
quên đi.
Vốn Thiên Lĩnh còn muốn hôn tôi một cái để
thật sự đặt dấu chấm tròn, nhưng hủ dấm chua bên cạnh đã sớm ngăn lại.
Tần Thiên Hồng nói có rảnh thì viết thư về
để giữ liên lạc, tôi cũng vui vẻ đáp ứng, tôi luôn muốn kết bạn với chị.
Bây giờ một cuộc sống mới đang chờ chúng tôi,
lúc này trong tôi ngập tràn hy vọng. Cho dù thật sự có bị Thượng đế vứt bỏ nhưng
chỉ cần chúng tôi yêu nhau, tin tưởng nhau thì chắc chắn có thể hạnh phúc.
-x-
Ba năm sau.
Tôi đứng trên ban công, gió thổi làm bức
thư như muốn bay đi.
Ở đây, sự ghiệp của y đã dần đi vào quỹ đạo,
so với lúc trước quy mô lớn hơn và có rất nhiều không gian để phát triển. Tôi vẫn
tiếp tục học, nhưng từ ngành kinh tế chuyển sang kiến trúc, chờ mong một ngày
có thể sánh vai với y.
Y mua một căn hộ cạnh biển, khi nhàn hạ, cả
hai có thể tản bộ hóng gió, chỉ là không dám đi đêm. Lúc mới mua nhà, chúng tôi
đã hăng say đi hóng gió đêm, kết quả cả hai đều bị cảm lạnh phải nghỉ nhiều
ngày.
"Dạ." Y bước vào phòng, dịu dàng
ôm tôi từ phía sau. "Đang nghĩ gì thế? Lần này thư nói cái gì?"
"Thiên Hồng nói chị ấy sắp kết hôn, hy
vọng chúng ta có thể về nước tham gia hôn lễ." Tần Thiên Hồng vẫn như lời
hứa đều đặn gửi thư, nói cho chúng tôi những chuyện trong nước, và cũng cứ thế
chúng tôi thân thiết tựa như người thân.
"Thật sao? Để ta thu xếp rồi tranh thủ
trở về tham gia hôn lễ." Đã 3 năm không có trở về.
Sau khi chúng tôi rời đi mẹ cũng kết hôn, mỗi
lần năm mới bà lại gọi điện, cả hai đều biết tình hình của nhau nên cũng yêu
tâm.
"Nhưng mà Thiên Lĩnh…" Thiên Hồng
nói cho tôi biết những năm nay Thiên Lĩnh chưa từng yêu ai, mặt khác, mọi người
cũng thấy cậu ấy đã không còn vướn bận vì tôi. Tôi thật hy vọng Thiên Lĩnh có
thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc…
"Đừng lo, mỗi người đều có tình yêu
chân chính, chỉ là chưa tới lúc đó mà
thôi."
"Vâng, con biết." Thiên Lĩnh còn
trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội.
Tôi xoay người đối mặt y.
"Vừa rồi con nghe có người nhấn chuông,
là ai vậy?"
"Là bác gái nhà bên đem bánh ngọt tới."
Y cười dắt tay tôi. "Nào, ra phòng khách nếm thử đi, tay nghề của bác ấy
thật giỏi."
"Vâng." Tôi nắm chặt tay y.
Tôi biết, cả đời này chúng tôi sẽ không
buông tay thêm một lần nào nữa.
[Hoàn]
cam dong qua! cam on ban da dich truyen nay nhe
Trả lờiXóa