Chương 6:
Trời quang mây tạnh.
Tôi đi một vòng trên đường, thong thả dạo khắp
nơi.
Sáng nay y đã bay qua Canada để giải quyết
dứt điểm công việc, hai ba ngày sau có thể trở về. Không đi đưa tiễn, y cũng biết
đây là tác phong của tôi nên chỉ hôn tôi một cái thật sâu, rồi ra lệnh cho tôi
lúc y trở về nhất định phải đến đón, tôi cười, đáp lại nụ hôn, để y biết rằng tôi
sẽ đợi y.
Rốt cuộc phá tan được trói buộc sau nhiều
năm, chúng tôi chìm đắm trong hạnh phúc.
Tôi nhanh tay bắt lấy sự ngọt ngào này bởi
vì tôi không biết khi nào nó lại tan biến.
Lời của Thiên Lĩnh vẫn vang vọng trong đầu.
Sự thật vốn luôn tàn khốc như vậy, dù có xem thường nó, dù có trốn tránh nó thì
nó vẫn tồn tại.
Vì thế, tôi mờ mịt, bất an, lo sợ, chỉ có
thể dựa vào lồng ngực kia, làm cho hơi ấm ấy bao lấy toàn thân. Y kiên định như
thế mà tôi lại yếu đuối như vậy.
"Ah, cậu là Bạch Dạ?"
Một giọng nói dễ nghe kêu gọi khiến tôi ngẩng
đầu, không biết từ lúc nào ngay bên cạnh tôi đã xuất hiện một chiếc BWM màu đỏ.
Gương mặt của người phụ nữ ló ra, thật quen
mắt. Hình như là…
"Ah, thế nào? Không nhớ tôi sao? Nhưng
tôi nhớ cậu lắm nha."
"Là chị! Tần Tiểu Thư!" Chị của
Thiên Lĩnh! Từ sau bữa tiệc đó tôi chưa từng gặp lại.
"Nhớ rồi? Tốt quá! Tôi đang định đến
trường tìm cậu."
"Tìm tôi? Chị tìm tôi có việc gì?"
Tần Thiên Hồng tìm tôi làm gì?
"Là về Thiên Lĩnh, cũng là về cậu. Có
thể nói chuyện với tôi không?" Tuy là một câu hỏi nhưng ánh mắt của chị lại
có một sự cường thế khiến cho tôi khó mà cự tuyệt. Thật không hổ là tiểu thư Tần
gia.
Thiên Lĩnh…
"Được ạ." Tôi gật đầu. Sau hôm đó
đó Thiên Lĩnh lại nghỉ học, tôi biết là bởi vì mình, nhưng tôi cũng không hy vọng
cậu suy sụp như vậy.
"Vậy lên xe, chúng ta tìm một nơi để tâm
sự." Tần Thiên Hồng mỉm cưởi với tôi.
Tôi lên xe rồi lại không biết nên làm thế
nào. Cô là chị của Thiên Lĩnh, hơn nữa còn yêu người kia, rồi lại đã biết tất cả.
Đối mặt với một người biết hết thảy bí mật của mình, lòng tôi có chút run sợ.
"Cậu quả thật rất lạnh lùng."
Xe chạy về một hướng mà tôi không biết, sau
một thời gian trầm mặc, Tần Thiên Hồng mang theo ý cười mở miệng.
"Sao?" Tôi có chút kinh ngạc quay
lại nhìn nàng.
"Lên xe đã lâu mà một câu cũng không
chịu nói. Ngay cả tôi dẫn cậu đi đâu cậu cũng không hỏi. "
"Ah, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý
như vậy, tôi chỉ…" Tôi khẩn trương giải thích. Tính tôi vốn như vậy, ở chỗ
không quen liền ngồi im suốt. Tôi biết như thế không lễ phép, ít nhất thì cũng
nên hỏi thăm vài tiếng nhưng tôi thật sự không mở miệng được, cho nên người ta
mới nói là tôi lạnh lùng.
"Cậu chỉ là không biết nên nói cái gì
phải không?" Tần Thiên Hồng cười rồi nói tiếp.
Thái độ của chị làm tôi giảm bớt khẩn
trương. Tôi biết, vô luận là vì Thiên Lĩnh hay vì người kia thì chị vẫn có tư
cách chán ghét tôi, thậm chí hận tôi.
"Tới rồi."
Đích đến là một tiệm cà phê, vừa mở cửa đã
thấy hương thơm nồng đậm. Tuy quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại tạo cảm
giác vô cùng thoải mái. Có lẽ là do còn sớm nên bên trong chỉ có lác đác vài vị
khách.
Chúng tôi tìm một góc nhỏ, vừa ngồi xuống
đã thấy chủ tiệm ra chào, là một nam nhân.
"Tần tiểu thư, đã lâu không gặp. Vẫn như cũ chứ?" Chủ tiệm thuần
thục tiếp khách.
"Vâng, vẫn như cũ. Còn cậu muốn uống
gì?"
"Tôi uống gì cũng được, không có gì đặc
biệt thích."
"Vậy cho chúng tôi giống nhau."
Tôi nhìn theo hướng chủ quán rời đi, bao
nhiêu nghi hoặc đều hiện ra trên mặt.
"Lạ lắm sao?" Tần Thiên Hồng cười
hỏi.
"Rất lạ."
"Nói nghe xem."
"Tôi rất hiếu kì khi thấy đại tiểu thư
Tần gia lại là khách quen ở một quán nhỏ." Xem ra mỗi người đều có một mặt
không để lộ ra ngoài.
"Tôi thật sự và tôi bên ngoài có sự
chênh lệch rất lớn."
"Ưhm." Không thể không thừa nhận
vì tôi cũng thấy như vậy.
"Cậu cũng thế."
"Sao?" Tôi kinh ngạc nhìn Tần
Thiên Hồng.
"Nhìn như cao ngạo, lạnh lùng nhưng kỳ
thực lại rất yếu ớt." Chị nhìn vào mắt tôi khẳng định.
"Chị…" Thật lợi hại! Lần đầu tiên
gặp mặt đã biết chị rất giỏi nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy.
"Ánh mắt của Thiên Lĩnh quả thật không
tồi." Tần Thiên Hồng nhìn tôi. "Cậu thật sự không giống người thường,
dù có lạc giữa đám đông thì vẫn rất nổi bật, giống như Ngự Phong vậy. "
Chị giống như không chút để ý nhắc đến cái
tên kia làm tim tôi đập mạnh. Thật ra chị muốn nói gì với tôi ?
"Không cần phải hoảng sợ, tôi không định
làm gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một lần." Sự chân thành, thản nhiên
trong ánh mắt chị làm tôi nảy sinh tín nhiệm.
"Thiên Lĩnh sao rồi ạ?"
"Nó đang vượt qua, vượt qua đau khổ, vượt
qua rồi thì có thể bắt đầu chữa thương." Tần Thiên Hồng thản nhiên trả lời,
không có tức giận cũng không có thương cảm.
"Thật ra…" Tôi không biết nên nói
thế nào. Yêu là sẽ tổn thương, mà chị ấy đối với việc này có lẽ hiểu rất rõ.
"Đây cũng xem như là bài học cho nó.
Con người không ngừng trưởng thành, chịu tổn thương cũng không có gì đáng nói."
Không có trách mắng, nhưng vì vậy mà tôi
càng thêm áy náy.
"Thật xin lỗi…"
"Loại việc này không cần giải thích."
Tần Thiên Hồng đánh gãy lời tôi. "Một khi yêu thì không cần giải thích. Dù
cho thế nào, yêu không có sai!"
Ánh mắt của chị nhìn thẳng vào tôi, tôi hiểu
được ý nghĩa trong đó.
"Vậy còn chị? Chị thật sự không ngại
sao? Chị yêu y mà?"
"Yêu? Tôi đương nhiên yêu, tôi có thể
không yêu sao?" Tần Thiên Hồng mỉm cười, bên trong chứa không ít chua xót.
"Cậu biết không, kỳ thật tôi cũng giống Thiên Lĩnh, là lần đầu tiên yêu
thương một người…"
Lúc này, chủ tiệm đem đến hai cốc cà phê,
cuộc đối thoại của chúng tôi tạm dừng.
Chị uống một ngụm.
"Ngon thật, vẫn là nơi này tốt nhất. Cậu
nếm thử đi."
Tôi theo lời chị nhấp một ngụm nhỏ, rất tuyệt,
tuy đắng nhưng lại rất thơm.
"Uống ngon lắm."
Tôi thật tâm khe ngợi khiến chủ tiệm vui vẻ:
"Cám ơn, ngon là tốt rồi."
Chủ quán rời đi, Tần Thiên Hồng dùng muỗng
nhỏ chậm rãi khuấy cà phê, tiếp tục nói.
"Tôi tự thấy mình điều kiện không tệ
nên ánh mắt cũng đòi hỏi khá cao. Những ngời bên cạnh đều không hợp ý, đến 25
tuổi vẫn chưa chính thức nói chuyện yêu đương."
"Ah?" Tôi bất giác kêu lên.
"Thật không ngờ phải không, tôi đối với
tình yêu rất cố chấp, thà thiếu chứ không bừa bãi!" Tần Thiên Hồng có chút
xấu hổ nói, tay trái chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. "Cho đến khi tôi gặp
y, Bạch Ngự Phong, ba của cậu, một nam nhân vĩ đại, không có lời nào để chê. Tôi
không để ý việc y lớn hơn mình 10 tuổi, từng ly hôn rồi còn có con trai, cứ như
vậy mà yêu thương y."
"Tần tiểu thư…"
"Đừng lo lắng, có thể nói với cậu như
vậy là tôi đã thông suốt." Tầm mắt của chị lại tập trung vào tôi.
"Lần trước khi cậu tham gia bữa tiệc, cả
buổi tối tôi và Thiên Lĩnh đều không chợp mắt, chị em cùng lần đầu yêu, cùng lần
đầu thất tình, hơn nữa còn cùng với một nguyên nhân. Lúc ấy tôi thật sự không
thể quên được ánh mắt Ngự Phong nhìn cậu, cuồng dã lại cố chấp, tôi hoàn toàn
rung động. Trước kia có người từng nói Ngự Phong rất thương con y, thương đến gần
như biến thái, nghe vậy tôi chỉ mỉm cười, cảm thấy họ đều nói quá…"
"Hơn nữa, con của một nam nhân tốt chắc
chắn cũng là người tốt. Mà khi tôi tận mắt nhìn thấy thì cũng không khỏi khiếp
sợ. Đó không phải là ánh mắt cưng chiều đối với một đứa con mà là với một người
yêu rất yêu. Tôi ở một bên dõi theo hai người, tâm tình như hóa thành tro. Ngự
Phong chưa từng khẩn trương với tôi như vậy, chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn tôi,
y thậm chí còn chưa từng nói thích tôi, hết thảy chỉ là mình tôi tự nguyện. "
"Tuy rằng thấy y yêu chính đứa con của
mình thì có chút khiếp sợ, nhưng tôi thật sự đã hết hy vọng. Y rất có khí phách
lại vô cùng cứng cỏi, không ai có thể ngăn cản y dù chuyện đó là sai. Mà tôi lại
là một người thành thục, tôi có tự tôn của mình, không yêu tôi tôi sẽ không cưỡng
cầu, yêu không thể gượng ép cho nên tôi buông tay. Nhưng mà Thiên Lĩnh không hiểu,
nó xem như chỉ trưởng thành một nữa, nó cố chấp với tình yêu, dù nó có nói gì
xin cậu cũng đừng oán trách."
Tần Thiên Hồng có chút áy náy nhìn tôi, tôi
nghĩ, có lẽ Thiên Lĩnh đã kể lại buổi gặp mặt hôm dó với chị.
Tôi lắc đầu.
"Tôi không trách Thiên Lĩnh, cậu ấy chỉ
nói ra những chuyện mà tôi trốn tránh, hơn nữa tôi biết cậu ấy rất tốt với mình,
rất quan tâm mình. "
"Ai, thằng nhóc đó quá thẳng tính, lại
dễ bị kích động, hơn nữa còn không biết khống chế bản thân. Nhưng nó đã biết
mình tổn thương cậu, tuy không cố ý nhưng vẫn chưa dám đối mặt. Nó đã rất cố gắng,
lần đầu tôi thấy nó cố gắng như vậy, nhưng nhiều khi chỉ dựa vào sự cố gắng của
mình là không đủ. Lần đầu tiên lại hoàn toàn thất bại, không ai có thể yêu cậu
như Ngự Phong, nó không thể không chấp nhận. Thiên Lĩnh đã không còn níu kéo mà
chấp nhận thua cuộc. Hiện tại nó đang học cách buông tha, có lẽ sẽ tốn chút thời
gian, nhưng như vậy nó sẽ trưởng thành hơn." Tần Thiên Hồng nói tới đây liền
một hơi uống hết phần cà phê còn lại.
Tôi bị sự chua xót trong lời nói của chị
làm cảm động đến muốn khóc. Kiên cường, có lẽ tôi cũng nên giống như Thiên
Lĩnh, học cách kiên cường đối idện tất cả, nhất là tình yêu…
"Tôi có thể gặp Thiên Lĩnh không?"
Rất muốn gặp lại Thiên Lĩnh, nói với cậu ấy tôi đã tha thứ và cậu ấy là người bạn
tốt nhất của tôi.
"Qua một thời gian nữa đi, nó đã tổn
thương cậu nên hiện tại không dám gặp mặt, đợi nó có thể đứng lên như trước sẽ
đi gặp cậu."
"Vâng." Tôi chờ cậu, Thiên Lĩnh.
"Vậy còn cậu, hiện tại có hạnh phúc
không?" Tần Thiên Hồng đột nhiên đem đề tài chuyển về phía tôi.
"Tôi? Chị nói tôi, tôi và… y ?
" Tôi có chút bối rối. Tuy Tần Thiên Hồng đã biết tất cả nhưng ở trước mặt
người thứ ba bànvề chuyện này tôi cảm thấy không quen, hơn nữa rất không tự
nhiên, dù sao chuyện này cũng là cấm kỵ. Tôi chưa từng nói chuyện này với ai.
"Cậu đừng để ý, tôi chỉ muốn biết cảm
giác hiện tại của cậu, các người không phải đã…" Tần Thiên Hồng không nói
gì thêm, tôi biết chị muốn nói chuyện gì, mặt tôi nháy mắt đỏ bừng. Thiên Lĩnh thật
là, cái gì cũng nói ra hết.
"Tôi cũng không biết hiện tại mình có
hạnh phúc không nữa. Tôi và y rốt cuộc cũng ở bên nhau, nhưng mặt khác khác, giống
như lời Thiên Lĩnh, có rất nhiều việc tôi phải đối mặt. Thật không biết phải
làm sao bây giờ, tôi cảm thấy rất nhiều áp lực ép tôi đến đường cùng, dù sao
đây cũng là chuyện thiên lý bất dung, sao có thể dễ dàng giải quyết."
Trải qua nhiều năm, tôi chưa từng đem tâm
tư của mình nói cho ai biết, hôm nay nói với Tần Thiên Hồng, tôi cảm thấy thoải
mái hơn nhiều. Trước giờ tôi luôn tự mình bế tắc nhưng không chừng sự việc vẫn
còn có cách giải quyết.
"Cái gì gọi là thiên lý bất dung?
Sao cậu lại nghĩ về tình yêu của mình như vậy?! Việc này trong mắt người khác
có thể là không đúng nhưng cậu nên tự nhủ với mình, ‘Đây là tình yêu của tôi, nếu
như đã yêu, tôi cố gắng bảo vệ và duy trì nó’. Con người luôn ích kỷ, khiến mình
hạnh phúc là quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu như một người còn không biết cách khiến
mình hạnh phúc thì sao có thể mang đến hạnh phúc cho người khác? Yêu, yêu, yêu,
để bản thân tràn ngập tình yêu mới có thể hạnh phúc!" Tần Thiên Hồng vứt bỏ
phiền muộn vừa rồi, lớn tiếng giáo huấn tôi, dẫn đến mấy bàn khác cũng quay lại
nhìn.
"Chị..." Tôi bị lời nói của chị
làm cho kinh ngạc há to miệng. Tần Thiên Hồng tuy có chút khó hiểu nhưng quả thật
rất giống cậu ấy.
"Tôi cái gì? Bị tôi nói làm tỉnh ngộ
sao?"
"Chị vì sao lại quan tâm tôi?" Chẳng
lẽ đây mới là mục đích chính của chị.
Ánh mắt Tần Thiên Hồng buồn bã, thanh âm lại
thấp xuống: "Là Thiên Lĩnh… Nó nói với tôi, ‘Nếu Tiểu Dạ thật sự yêu, nếu
người kia có năng lực làm Tiểu Dạ hạnh phúc, vậy thì chị, hãy thay em giúp cho
cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua ải này. Tâm nguyện duy nhất của em lúc này là hy vọng
Tiểu Dạ hạnh phúc, bởi vì em yêu cậu ấy."
"Không! Thiên Lĩnh…" Tôi rơi nước
mắt, tuy một nam nhân khóc trước đám đông là không đúng như tôi không thể nhịn
được.
"Đừng như vậy, khiến cậu hạnh phúc là điều
Thiên Lĩnh mong, đừng khóc, Thiên Lĩnh sẽ không muốn thấy cậu khóc đâu." Tần
Thiên Hồng cũng có chút nghẹn ngào.
"Vậy còn chị, không phải chị yêu y à? Sao
lại đáp ứng yêu cầu của Thiên Lĩnh?" Tôi nhận chiếc khăn mà chị đưa cho để
lau nước mắt.
"Đều giống nhau thôi, bởi vì tôi yêu
Ngự Phong, tôi biết mình không thể cho y hạnh phúc nên cũng chỉ hy vọng có người
nào đó làm được chuyện này. Có lẽ đây là phẩm chất của người Tần gia, dù thế
nào cũng hy vọng cho người mình yêu đạt được ước nguyện."
Ông trời à, chúng tôi đã phụ lòng những
con người tốt như vậy. Tôi và y, nếu không có sự lựa chọn này của chị em họ thì
sẽ không được ở bên nhau … Chúng tôi nợ họ cả đời!
Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, Tần
Thiên Hồng mở miệng nói:
"Cậu và Ngữ Phong rốt cuộc muốn làm gì?
Không thể cứ như vậy mãi, vấn đề này phải giải quyết mới được."
"Giải quyết sao đây, vốn đã không có
cách nào. Với tôi mà nói, có thể ngọt ngào trong mấy ngày này đã là hạnh phúc lắm
rồi." Tôi cúi đầu, khuấy với cốc cà phê.
"Sao cậu có thể tiêu cực như vậy!"
Tần Thiên Hồng đột nhiên đứng lên, đưa tay dùng sức nâng đầu tôi, đôi mắt như sắp
bốc hỏa. "Phải tin tưởng! Nhất định phải tin vào tình yêu của mình! Hai
người nhất định phải hạnh phúc! Đây không phải là chuyện riêng của hai người, tôi
và Thiên Lĩnh sẽ không hy sinh vô ích như vậy…" Nói đến đây chị là nghẹn
ngào.
Bị khí thế của chị làm cho kinh sợ, tôi trợn
tròn mắt, chỉ có thể đáp lại một tiếng:
"Vâng…"
"Biết là tốt rồi." Tần Thiên Hồng
thu tay về, ngồi xuống ghế. "Có thể trước kia cậu luôn chỉ luôn một mình
nên nghĩ về tương lai rất tiêu cực, nhưng mời cậu nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cậu
không hề cô đơn! Tôi và Thiên Lĩnh sẽ luôn giúp đỡ hai người! Đừng làm chúng tôi
thất vọng!"
"Tần…"
Giờ phút này, lòng tôi không còn mờ mịt giữa
thế giới mênh mông. Tôi vẫn cho rằng mình đã bị Thượng đế vứt bỏ nên luôn chỉ
dám trốn ở một góc mà khóc. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ cứ sống như thế, không dám
mong rằng trong góc tối ấy sẽ có người phát hiện, đưa tay mang tôi bước ra ánh
sáng.
"Chị là một người phụ nữ tốt."
"Cám ơn. Tôi cũng biết mình là một người
phụ nữ không tồi."
Tôi bị lời nói của Tần Thiên Hồng làm cho bật
cười.
"Chị nhất định sẽ tìm được một người tốt
hơn, nhất định có cơ hội." Tôi thành tâm chúc phúc cho chị.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Kiên cường, tôi cần kiên cường, tôi phải
kiên cường. Bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra lạnh lùng chỉ làm tôi yếu ớt, chỉ
có ấm áp mới giúp tôi hiểu thế nào kiên cường.
"Nói với mẹ cậu đi." Chị kiên định
đề nghị.
"Có thể nói sao?"
"Hai người có thể mặc kệ bất cứ ai
nhưng lại nợ bà. Bà có quyền biết tất cả mọi chuyện, hai người cũng có trách
nhiệm phải nói hết thảy. Nếu muốn hạnh phúc thật sự thì phải xóa tan gông cùm
này."
"Mẹ sẽ đau lòng."
"Lòng bà đã sớm tổn thương. Những ai từng
yêu Ngự Phong đều biết rất rõ."
"Không giống, đây là phản bội, hai người
mà bà yêu nhất lại phản bội mình, bà nhất định không thể chấp nhận. "
"Không ai bắt bà chấp nhận, đối với một
người phụ nữ mà nói thì điều này không thể chấp nhận. Nhưng hai người nhất định
phải nói, rồi chấp nhận sự oán trách, căm hận, lên án, bi thương của bà."
"Tại sao?"
"Đây là cách duy nhất để cởi bỏ khúc mắc,
chính vì mẹ cậu nên cậu mới căm ghét mối tình này. Cậu càng lừa gạt bà, cậu
càng thấy tội lỗi. Nếu vẫn còn giấu diếm thì cho dù cậu và Ngữ phong có trốn đến
đâu thì tôi nghĩ hai người vẫn sẽ không cảm thấy hạnh phúc."
Đúng vậy, tuy tôi đã thẳng thắn với y nhưng
cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ thì lòng lại đau vô cùng, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều dằn vặt
mình. Nếu cứ lừa gạt như vậy thì chi bằng nói ra, cho dù bị đánh, bị mắng thì
trong lòng vẫn thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà…
"Tôi rất lo lắng, lỡ như mẹ không chịu
nỗi đả kích mà…" Tôi không dám nói thêm gì nữa, lỡ như vậy thật thì…
"Cậu nghĩ bà sẽ như vậy sao?"
"Tôi không biết… Chỉ biết bà còn rất yêu
y …"
"Vậy cứ liều đi." Tần Thiên Hồng
nắm lấy tay tôi.
"Ah?" Tôi ngẩng đầu nhìn nàng.
"Chuyện này nếu vẫn tiếp diễn thì cả
ba người đều sẽ đau khổ, còn có 50% hy vọng mà. "
"Nhưng như vậy rất tàn nhẫn với mẹ."
Tôi không quyết tâm được.
"Lừa bà cả đời thì không tàn nhẫn sao?
Cho dù hai người vì bà mà rời xa nhau thì tâm hai người vẫn hướng về nhau, tình
yêu của cả hai là vĩnh viễn, chuyện này đối với người chẳng hề hay biết như bà
không tàn nhẫn sao? Từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau thì sự tàn nhẫn này đã định
sẵn rồi."
Tôi không nói được gì thêm nữa.
Tần Thiên Hồng nắm chặt tay tôi: "Nếu
như không nói thì cậu sẽ không bỏ được khúc mắc, cũng không thể toàn tâm yêu
thương và hạnh phúc bên Ngự Phong, mà mẹ cậu lại vẫn ảo tưởng rằng mình sẽ giữ
được anh ấy, loại chuyện này còn tàn nhẫn hơn."
Chị ấy nói đúng.
"Liều một lần đi, vì tình yêu, vì
tương của mình lai hãy liều một lần. Dù có thất bại thì kết quả và bây giờ cũng
không kém nhau bao nhiêu, đều như vậy thôi."
Trước giờ đều là một mình y cố gắng chống đỡ
tình yêu này còn tôi chỉ biết trốn tránh sợ hãi, y nhất định đã rất vất vả, hiện
tôi cũng nên kiên cường, cố gắng học cách đứng lên. Có lẽ sẽ thất bại, hơn nữa
phần trăm thất bại sẽ rất lớn, nhưng khi đó tôi sẽ không hối hận. Tôi vì tình
yêu của cả hai mà phấn đấu y sẽ rất vui
vẻ.
"Cám ơn." Ánh mắt của tôi kiên định
mà đối diện chị, trong đó không còn bàng hoàng, không còn hối hận, tôi biết
mình nên làm gì đó. Thiên Lĩnh đang dần trưởng thành, tôi cũng vậy, đều là nhờ chị
trợ giúp.
Tần Thiên Hồng đột nhiên đến gần, hôn nhẹ
đôi môi tôi.
"Ah?!" Tôi theo bản năng vuốt vuốt
đôi môi vừa bị hôn qua.
"Xem như quà tạ lễ của cậu."
"Thuận tiện… truyền cho cậu tất cả dũng
khí của tôi và cả Thiên Lĩnh." Tần Thiên Hồng lộ vẻ tươi cười quen thuộc.
"Cố lên!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét