Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Huynh đệ tiểu đoản văn - Câu chuyện thứ 2

502ab043h70b9b7e70931690

II.


Ngay giữa sân lớn là một cái hồ màu trắng bạc, trong chốc lát, một trận kim quang chói mắt tỏa ra, khi mọi người mở mắt lần nữa thì trước mặt họ là một công tử toàn thân bạch y hòa với mái tóc ngân sắc suông dài, khí chất hiên ngang.

"Tốt —— Tốt lắm!" Lão bá tóc bạc đứng dậy, “Chúc mừng Đại vương tử tu thành hình người!”



“Tạ ơn Qua lão đã dạy dỗ.” Bạch y công tử chấp tay, y vừa phẩy tay một cái liền ngồi trên thượng vị.

.

.

.

Trong  rừng cây, một tiểu hồ ly ngân sắc vội vàng đuổi theo hồ điệp.

Bạch y công tử đi đến phía trước, hô to một tiếng: “Đệ đệ.”

Tiểu hồ ly quay lại, phi thân lao vào trong lòng bạch y công tử.

“Huynh tu thành hình rồi?!” Trong mắt tiểu hồ ly tràn ngập kinh hỉ.

“Uhm.” Bạch y công tử tươi cười, xoa oxa cái đầu của nó, “Còn đệ sao mãi không lớn, suốt ngày cứ chơi những trò của tiểu hài tử.”.

“Ta không lớn nhưng có ca ca bảo hộ ta a.” Tiểu hồ ly tràn ngập mong chờ nhìn vào bạch y công tử.

Bạch y công tử sắc mặt có chút buồn bã.

“Đệ đệ… Sau khi tu thành hình người ta liền thành thân. Phụ thân đã định trước rồi, đối tượng chính là công chúa của Hồng Hồ tộc.”

Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn y một lát liền từ trong lòng giãy ra, nó chẳng màn quay đầu mà chạy thẳng vào rừng.

Bạch y công tử sải chân đuổi theo nhưng rồi y lại thở dài, sau đó xoay người trở về.

.

.

.

Ngày đại hôn đến, một nơi luôn luôn thanh tịnh như Ngân Hồ tộc mà lại khắp nơi treo cao hồng đăng, khua chiên giống trống, vô cùng náo nhiệt. Các trưởng lão vui vẻ vuốt vuốt chòm râu, Đại vương tử của Ngân hồ tộc là một thiên tài, cũng là người thừa kế nơi đây, sau khi y thành thân thì địa vị lại càng vững chắc.

Phụ mẫu vui mừng, công tử thân trứ hồng y, trên mặt biểu tình bình tĩnh. Bà mối dẫn theo tân nương tiến đến cạnh y.

Đột nhiên đại môn nổ to, một thanh niên hồng y phi thân tiến vào, túm lấy tân nương bỏ chạy.

Ánh mắt công tử đanh lại, cũng phi thân theo.

Y tu hành thâm hậu, rất dễ dàng thì đã ngăn được thanh niên.

Diện mạo thanh niên rất đẹp, một đôi nhãn cầu lấp lấp lánh lánh, thẳng tắp nhìn thấu công tử.

". . . Đệ đệ?" Công tử khó tin mà hô to.

Chỉ trong chốc lát y hồi phục trở lại, “Đệ đmuốn làm gì!”

Tiểu hồ cãi bướng, “Không thấy à! Là cướp tân nương! Chỉ có huynh mới được lấy công chúa hay sao! Ta cũng…” Nó còn chưa nói xong thì đã bị công tử lôi vào rừng sâu, lưu lại tân nương một mình ngơ ngác.

.

.

.

Đi tới con suối mà bình thường tiểu hồ hay chơi, ánhmắt công tử hiện lên hàn ý.

Tiểu hồ dưới cơn thịnh nộ đại ca ca không dám hó hé một lời.

Trái cây sinh trưởng trong rừng có thể hỗ trợ rất lớn cho người tu hành, giúp họ duy trì hình người đến mấy canh giờ, nhưng nếu tu vi thấp thì có khả năng sẽ bị phản phệ nên rất ích ai dám lấy ra dùng.

Công tử tới gần tiểu hồ, khóe miệt cong lên thành một nụ cười khiến cho người ta mao cốt tủng nhiên: “Vì để có được tân nương nên ngươi mới không tiếc mạo hiểm như vậy?!”

Tiểu hồ tranh luận: “Phải, thế thì sao nào! Chỉ cần ngươi không thể thành thân thì ta có thể làm bất cứ cái gì…” Ý thức được lời mình nói, hiểu hồ kinh hoảng quay đi, nó đỏ mặt tới tận mang tai.

Công tử sửng sốt, nhìn thân thể tiểu hồ nhẹ run, y không khống chế được mà ông chặt nó vào lòng.

Chậm rãi liếm thỉ bên tai tiểu hồ, y thỏa mãn khi nghe tiếng nó rên rỉ cùng với việc dược hiệu sắp hết mà lộ ra một chiếc đuôi xù.

“Huynh…  huynh làm gì vậy!”

“Hôn đệ.”

“Không…  Không thể…”

“Vì sao?”

"Tân nương phải làm sao bây giờ. . ."

"Từ bỏ."

"Vương vị phải làm sao bây giờ. . ."

Nó cư nhiên cỏn nhắc cái này, công tử nguy hiểm mà nheo mắt lại: “Từ bỏ.”

Lại nói tiếp… Vẫn còn một chuyện mà y cần làm rõ a.

"Hôm nay sao lại quấy rối?"

“Để đi cướp, cướp… Uhm… Hôn a…”

“Cướp ai?”

“Uhm… cướp, cướp huynh…”

1 nhận xét:

  1. Đoản văn của nàng rất dễ xương nhưng ta vẫn nhớ HKS.
    Giỡn thôi cứ có truyện đọc là ta vui rồi
    Thanks nàng

    Trả lờiXóa

 

Template by BloggerCandy.com