Đam Mỹ

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Nơi thượng đế lãng quên - 3.1

Đệ tam chương [1]:


 

Ngủ thẳng đến 10h sáng hôm sau, mẹ đã sớm rời đi. Không biết có ai đã từng nói: "Người đi rồi, tôi không tiễn; ngươi trở về, dù gió dù mưa tôi vẫn đón." Tôi đặc biệt thích câu nói này nên luôn làm theo.

 

Cả buổi chiều tôi đều ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, rất thoải mái, tự do. Y cũng không có tiếp tục gọi đến, không biết có phải là do những lời tôi nói hôm qua hay không. Thôi thì ngày mai nói xin lỗi vậy.

 

Nhàn tản một ngày, màn đêm rốt cuộc buông xuống.

 

Tôi ngồi taxi nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Tên Thiên Lĩnh kia rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu dám đùa giỡn, gạt tôi đến buổi party chán ngắt này thì nhất định phải đánh cậu ta.

 

"Tiểu Dạ, đến đúng giờ quá nha." Taxi vừa mới dừng lại thì đã nghe một tiếng gọi lớn của Thiên Lĩnh.

 

"Tôi cứ lo là cậu sẽ không đến. " Thiên Lĩnh tươi cười rạng rỡ.

 

"Nếu tôi đã đồng ý thì sẽ không đổi. Được rồi, tôi đã đến, cậu muốn đưa cái gì cho tôi? Cứ ra vẻ thần bí."

 

Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, trong sảnh có rất đông người, ai cũng sang trọng, thoải mái trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.

 

"He he, dù sao cũng đến đây rồi, trước dẫn cậu đến gặp người nhà tôi đã rồi mới đi xem mấy thứ đó. "

 

"Được rồi." Dù sao thì cũng nên chào hỏi một chút.

 

"Chị!" Thiên Lĩnh kéo tôi đi về hướng một người đang bị vây quanh. Thì ra là chị của Thiên Lĩnh.

 

"Thiên Lĩnh." Giọng nói thật hay. Người kia tách khỏi đám đông đi về phía chúng tôi.

 

Uhm, không tồi. Tôi âm thầm đánh giá chị ấy. Ngũ quan xinh xắn thu hút ánh nhìn, dáng người gợi cảm, trong mắt có thể thấy được một sự khôn khéo, giỏi giang. Là một đóa hoa đủ chuẩn, tôi âm thầm cảm thán.

 

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chị cũng nhìn về mình, việc này làm cho tôi nhớ đến lần đầu gặp gỡ Thiên Lĩnh. Ánh mắt của họ rất giống nhau, có lẽ đây là điểm chung của người Tần gia.

 

"Chị, đây là Tiểu Dạ." Thiên Lĩnh lên tiếng.

 

"Ah, nguyên lai là Tiểu Dạ mà thằng nhóc cứ này luôn nhắc đến." Chị của Thiên Lĩnh tươi cười chào hỏi. "Xin chào, chị là Tần Thiên Hồng."

 

"Em là Bạch Dạ." Tôi nghi hoặc khi thấy nụ cười kỳ quái của chị.

 

"Ha ha, mắt của Thiên Lĩnh thật không tồi." Tần Thiên Hồng lại nhìn chằm chằm vào tôi.

 

"Hah? Chị nói gì ạ?" Tôi bị chị cười đến đến mơ hồ.

 

"Chị!" Đứng ở một bên, Thiên Lĩnh hô to với Tần Thiên Hồng.

 

"Ai, biết rồi, chị không lắm miệng là được chứ gì." Tần Thiên Hồng lại cười to hơn, còn nhìn chằm chằm khiến tôi không được thoải mái.

 

Tiếp theo lại được gặp anh của Thiên Lĩnh – Tần Thiên Nha, thật là một người ổn trọng, có lẽ đã sắp trở thành trụ cột của gia nghiệp. Nhưng điều làm cho tôi khó hiểu nhất là việc Tần Thiên Nha đã biết tôi chính là Bạch Dạ, lại cũng lộ ra vẻ tươi cười giống như Tần Thiên Hồng, còn nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt đồng nhất của họ làm tôi có chút bất an, chẳng lẽ họ biết gì đó mà tôi chưa hay?

 

Còn có một điểm đáng tiếc là tôi chưa được gặp ba mẹ Thiên Lĩnh. Thiên Lĩnh nói mẹ của cậu ấy cũng không thích mấy việc tiệc tùng nên đã cùng chồng dọn đến biệt thự nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Tần Thiên Hồng, hơn nữa chị ấy và Tần Thiên Nha có thể xử lý mọi chuyện.

 

"Thiên Lĩnh, người nhà của cậu kì quái quá nha. Bộ trên mặt tôi có dính gì à? Sao họ cứ cười hoài?" Đến lúc chỉ còn lại hai người tôi liền đem nỗi băn khoăn nói ra.

 

"Tiểu Dạ, cậu đừng để ý bọn họ, cả hai bình thường cũng vậy." Thiên Lĩnh lộ vẻ ngượng ngùng. "Ah, đúng rồi, để tôi đi lấy đèn pin."

 

"Hả? Lấy đèn pin làm gì?"

 

"Để xem thứ đó chúng ta cần đèn pin."

 

"Vậy sao." Tôi cảm thấy hôm nay Thiên Lĩnh cũng rất kỳ quái, nhưng cậu ấy không nói thì tôi cũng lười hỏi.

 

"Người ở đây rất đông lại ồn ào, cậu ra ban công hóng gió đi, lát nữa tôi đến tìm."

 

Tôi cầm ly nước rồi tách khỏi đám đông.

 

Thật thoải mái, hơi lạnh của gió đêm phả vào mặt tôi, bên ngoài ban công thật yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với không khí ồn ào bên trong. Qủa nhiên tôi vẫn chán ghét mấy việc giao tiếp thế này, tôi vừa nghĩ vừa quay lại liếc mắt một cái.

 

Ánh mắt vừa chuyển lại nhìn thấy một người.

 

Sao lại là y? Y đến đây làm gì? Tim tôi bắt đầu đập ‘thình thịch’, nhảy dựng lên. Y có lẽ còn chưa phát hiện ra tôi, vẫn rất tự nhiên.

 

Tôi tựa ở lan can, lẳng lặng quan sát.

 

Y đang cười, cười đến thoải mái. Tuy không cố ý xây dựng hình tượng hấp dẫn nhưng sự thu hút làm động lòng người vẫn không ngừng toát ra trên gương mặt tuấn mỹ, ngoại hình phong độ càng làm cho kẻ khác muốn đến gần thêm. Nhưng vẫn là không ai dám bởi vì ở bên cạnh y có một người khác – Tần Thiên Hồng, trong ánh mắt chị lộ rõ sự ái mộ. Xem ra hôm nay y là khách quý.

 

Hừ, quả nhiên. Dù không có tôi thì cũng có người khác mà thôi.

 

Từ sau khi ly hôn với mẹ y vẫn phong lưu như trước.

 

Sự mẫn tuệ, sâu sắc của y dường như đã nhận ra tôi, ánh mắt sáng ngời hướng về phía này.

 

"Dạ!" Y rốt cuộc đã phát hiện nên vội tách khỏi Tần Thiên Hồng để đến đây.

 

"Sao con lại ở đây?" Giọng nói của y tràn ngập sự kinh ngạc.

 

"Tôi sao lại không thể ở đây." Tôi lạnh lùng xoay người hướng ra ngoài.

 

Cảm giác được tôi tỏ vẻ lãnh đạm, y gấp đến độ ôm trụ đôi vai, nghĩ muốn xoay người tôi lại, vẻ phong độ vừa nãy nháy mắt hóa thành hư không.

 

"Dạ…" Y vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào.

 

"Ngự Phong, hai người quen biết sao…?" Tần Thiên Hồng đột nhiên bị bỏ mặt liền hồi phục tinh thần, đi đến trước mặt chúng tôi.

 

Chị vô cùng thân thiết gọi tên y, vẻ mặt hiện lên sự đề phòng đối với tôi. Đúng vậy, trừ bỏ tôi không ai có thể làm người này khẩn trương đến thế.

 

"Y là ba tôi." Y hiện tại đã xảy ra tình trạng mắt điếc tai ngơ nên tôi phải trả lời thay.

 

"A? Cậu là… con của Ngự Phong?"

 

Hình như ai biết cũng đều có biểu tình này, tôi buồn cười nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Tần Thiên Hồng.

 

Đúng vậy, vừa mới nhìn qua xác thực là tôi không giống con y. Y cao lớn anh tuấn, trẻ tuổi lại rất phong độ, hơn nữa còn không để ý đến ai, chẳng chút nào che giấu cử chỉ thân mật với tôi, làm người khác thấy y nuông chiều tôi, thậm chí có người đã nói chúng tôi không bình thường, yêu nhau, loạn luân.

 

Đối với những chuyện đó y đều biết nhưng căn bản là y không quan tâm, trước mặt họ vẫn đối với tôi như vậy.

 

"Ngự Phong…" Tần Thiên Hồng rốt cuộc cũng khôi phục lại sau sự khiếp sợ.

 

"Cô trở về đi! Chúng tôi cần ở riêng một lát." Y nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ đã không còn kiên nhẫn với Tần Thiên Hồng nên liền ra lệnh đuổi khách. Thật không biết ai mới là chủ nơi này.

 

Rõ ràng là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng bị ngữ khí lạnh lùng của y dọa sợ nên ngượng ngùng rời đi.

 

"Sao lại đối với người ta hung dữ như vậy, chị ấy là một người lý tưởng đó nha, có diện mạo, có phẩm chất, tiêu chuẩnS của ông bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Tôi tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại ghen tuông quay cuồng. Đáng chết, thật vô dụng, vừa thấy y ở cùng người khác tâm liền rối loạn.

 

Nhìn tôi một lúc lâu sau y đột nhiên lại cười thành tiếng.

 

"Dạ, con không phải là đang ghen chứ?"

 

"Làm, làm gì có!"

 

Tôi nghe vậy thì mặt đột nhiên đỏ bừng, không dám nhìn vào y nữa nên liền cuối đầu.

 

"Dạ…" Y ôm lấy tôi, đưa tay nâng trọn chiếc cằm, làm cho tôi nhìn thẳng vào y. "Con ta chưa bao giờ thích ai khác mà, ta chỉ để ý đến một mình con."

 

Tôi chìm đắm trong ánh mắt của y, mê say trong giọng nói dịu dàng này.

 

"Tiểu Dạ!" Một tiếu gọi vang lên kéo lý trí của tôi quay lại, làm cho tôi tỉnh táo.

 

Quay đầu nhìn về nơi tiếng gọi xuất phát, thì ra là Thiên Lĩnh, cậu đang từ từ đi đến, bên cạnh còn có… Tần Thiên Hồng, thì ra tầm mắt của chị vẫn chưa từng rời đi. Họ đến đây lúc nào? Đã thấy được gì? Có phát hiện gì không?

 

Thiên Lĩnh nghiêm mặt đi tới, ánh mắt không còn sáng ngời như ngày thường, làm cho tôi không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

 

"Chào bác, bác khỏe chứ ạ, cháu là bạn của Tiểu Dạ, Tần Thiên Lĩnh." Thiên Lĩnh không nhìn tôi, ánh mắt hướng thẳng vào y, tôi không biết Thiên Lĩnh còn có bộ mặt như vậy.

 

"Là cậu à." Y có chút ngoài ý muốn, đôi mày khẽ nhướn, vẻ mặt có chút khó chịu.

 

Nguy rồi, người này lại theo quán tính trông gà hóa cuốc, sinh ra ý đối địch, huống chi Thiên Lĩnh lại gọi tên tôi một cách thân thiết như vậy, xem ra y có chút căm tức.

 

"Đúng vậy, chúng ta mấy ngày hôm trước đã từng gặp qua ở cổng tường, thưa bác." Hôm nay Thiên Lĩnh thật sự là quá quắc muốn chết, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, còn ‘bác’ nữa, nghe thật không được tự nhiên.

 

"À, Tần Thiên Lĩnh? Không ngờ cậu thuộc Tần gia. Là người đã hẹn trước đi?" Ánh mắt y lộ ra tinh quang, sắc bén tựa như chim ưng.

 

"Đúng vậy, thưa bác." Thiên Lĩnh không chút sợ hãi, nhìn thẳng ánh mắt lợi hại của y.

 

Không khí chợt có chút quỷ dị, tôi cảm giác được xung quanh y lộ ra một cỗ ngông cuồng.

 

Dáng vẻ bệ vệ của y luôn thực bá đạo, hơn nữa còn không coi ai ra gì, điển hình của một người nam nhân thích chiếm hữu, nhất nhất tràn ngập sự ngông cuồng làm người tôi phải khuất phục, sợ hãi. Tôi có chút bất an. Thiên Lĩnh là người bạn duy nhất của tôi, hơn nữa chỉ là tình bạn đơn thuần, tôi không hy vọng cậu ấy bị tổn thương gì.

 

Tôi vội vàng mở miệng đánh gãy sự giằng co của hai người.

 

"Thiên Lĩnh, cậu đã đến rồi. Cậu không phải muốn dẫn tôi đi xem vật gì đó sao? Chúng ta đi ngay thôi." Tôi lôi kéo Thiên Lĩnh, đẩy cậu ấy rời khỏi ban công.

 

"Dạ…"

 

"Ba ở chỗ này cùng Tần tiểu thư trò chuyện đi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét