Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Nơi thượng đế lãng quên [7] - Hoàn

Chương 7:

Y đã về nhưng chậm ba ngày so với dự tính.

"Dạ."

Giọng nói y trầm thấp, thanh âm do vừa trải qua một trận cuồng nhiệt nên có chút khàn khàn.

"Vâng?" Tôi trần trụi nằm trong lòng y, thân thể do vừa trải qua vận động mà trở nên đau nhức

"Có việc phải nói với con."

Nơi thượng đế lãng quên [6]

Chương 6:

Trời quang mây tạnh.

Tôi đi một vòng trên đường, thong thả dạo khắp nơi.

Sáng nay y đã bay qua Canada để giải quyết dứt điểm công việc, hai ba ngày sau có thể trở về. Không đi đưa tiễn, y cũng biết đây là tác phong của tôi nên chỉ hôn tôi một cái thật sâu, rồi ra lệnh cho tôi lúc y trở về nhất định phải đến đón, tôi cười, đáp lại nụ hôn, để y biết rằng tôi sẽ đợi y.

Nơi thượng đế lạng quên [5]

Chương 5:

Cuối tuần lại đến, tôi thu dọn sách vở, tâm tình vui sướng rời khỏi trường học rồi ra công viên.

Hôm nay, y nói muốn cùng tôi ăn cơm sau khi tan học rồi vui vẻ đi chơi với nhau, ai, đã lâu không có thoải mái như vậy. Y vốn muốn tới trường đón tôi nhưng tôi kiên quyết không cho, tôi không muốn giống lần trước, vừa ra cổng liền rước lấy ánh mắt của một đống nữ sinh. Cho nên tôi nói với y, chờ ở bên công viên gần trường là được rồi.

Nơi thượng đế lãng quên [4]

Chương 4:

"Reng…"

Ai, lại hết buổi học, tôi một mình một người đi trong vườn trường.

Từ sau buổi party tôi không còn gặp Thiên Lĩnh, cậu ấy đã không đến trường vài ngày. Cậu vì cái gì không đến? Tôi thật tò mò. Tôi còn chưa chính thức trả lời, chẳng lẽ cậu ấy không muốn biết sao? Như vậy thật không giống Thiên Lĩnh. Hay là cậu đã gặp chuyện gì? Có nên đến nhà hỏi thăm hay không? Thôi, vẫn là quên đi, nếu đi thì chẳng khác nào tự tìm phiền não.

Nơi thượng đế lãng quên [3]


Chương 3:

Ngủ thẳng đến 10h sáng hôm sau, mẹ đã sớm rời đi. Không biết có ai đã từng nói: "Người đi rồi, tôi không tiễn; ngươi trở về, dù gió dù mưa tôi vẫn đón." Tôi đặc biệt thích câu nói này nên luôn làm theo.

Cả buổi chiều tôi đều ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, rất thoải mái, tự do. Y cũng không có tiếp tục gọi đến, không biết có phải là do những lời tôi nói hôm qua hay không. Thôi thì ngày mai nói xin lỗi vậy.

Nơi thượng đế lãng quên [2]

Chương 2:

"Ai~…"

Tôi lần thứ N bị giật mình tỉnh giấc, đánh một cái ngáp thật to, tôi thay đổi tư thế để tiếp tục mộng đẹp. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh của chiếc giường nhỏ đáng yêu, đối với tôi lúc này mà nói, chỉ cần là một mảnh chiếu cũng rất có lực hấp dẫn, nhưng mà bây giờ thứ tôi cần làm là phải tránh đi ánh mắt như muốn giết người của ông thầy triết học.

Nơi thượng đế lãng quên [1]

Nơi thượng đế lãng quên 

Tác giả: Bạch Dạ
Thể loại: Phụ tử, nhất thụ nhất công, hiện đại, HE
Dịch: QT
Edit: Miyu
Trích:

Tôi là người duy nhất trên thế giới này làm y để ý, y cũng là người duy nhất trên thế giới này khiến tôi chú tâm. Có lẽ là do dòng máu của y đang chảy trong tôi, cũng có lẽ là do chúng tôi đã sớm khắc sâu vào xương tủy của nhau.

 

Template by BloggerCandy.com