Đam Mỹ

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Hết thảy bắt đầu từ lúc ta gặp nhau - Mở đầu

~Phần 1~


Vụ 1 – Mất trộm ngọc lưu ly


Mở đầu:


Trong ánh hoàng hôn, bờ biển mênh mông nhuộm đẫm sắc hồng. Ở phía xa xa, vầng thái dương dần dần biến mất, nhưng vẫn còn quyến luyến mà lưu lại những tia sáng hoa mỹ, sóng biển dạt dào, hải âu bay lượn, tạo nên bản nhạc thiên nhiên sâu lắng.

Đây là một thành phố ven biển, tạm thời chúng ta không đi truy xét xem nó đến tột cùng là ở nơi nào, tóm lại, chỉ cần biết nơi đây là một vùng đất xinh đẹp là được rồi.



Từ bờ biển hướng về phía Nam, ta tìm thấy một trạm xe buýt, ngồi trên đó, chúng ta một mặt có thể thưởng thức vẻ đẹp tuyệt sắc của biển rộng, một mặt có thể hưởng thụ gió nhẹ ngày hè, chỉ sau ba mươi phút là có thể tiến vào nội thành.

Giữa lòng thành phố, người người qua lại, ai ai cũng mang những tâm tình riêng. Điềm tĩnh, phấn khích, bi thương, đau khổ,… cảm xúc gì cũng có, khung cảnh tựa như một cái thư viện thật lớn, mỗi người là một quyển sách ghi lại những chuyện xưa bất đồng.

Trên những con phố ở đô thị phồn hoa này, không thiếu những tòa cao ốc tham vọng chạm trời, mang hơi thở của khoa học kĩ thuật cùng những nét nhân văn, trong đó rõ rệt nhất là khu bảo tàng cao mười ba tầng.

Đêm khuya, một nữ nhân viên đáng yêu vừa ngáp vừa hướng phòng pha trà đi đến.

Mở lên ngọn đèn, cô quen thuộc tìm được chiếc máy cà phê, thỏa mãn ngửi lấy hương khí thơm lừng. Vốn muốn tìm món gì để ăn nhưng trong giây lát, sau gáy nổi lên một trận gió lạnh, cô theo bản năng quay đầu trở lại, phía sau là một quái vật thân hình đầy máu. Dịch lỏng đỏ tươi không ngừng chảy xuống, quái vật không thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt băng lãnh.

Cô gái hoảng sợ đến mức một tiếng cũng không dám kêu, miệng chỉ có thể há to. Quái vật mở ra một mồm đầy máu, trước mắt một mảnh đỏ tươi, cô gái mất đi tri giác.

Sau khi tỉnh lại, xung quanh không còn bóng người.

.

.

.

Lúc mặt trời lên cao, ánh dương chiếu rọi khắp nơi.

Giám đốc Cao Nghị Hàng, phó giám đốc Vương Thủ Thành, chủ nhiệm Tôn Bảo Bình cùng nhân viên bảo vệ mở vội vã mở kho bảo hiểm ở tầng mười một ra. Cánh cửa nặng trịch hé mở, đôi mắt của bảy người đồng loạt trừng lớn.

“Điều này là không có khả năng!” Phó giám đốc kêu lên sợ hãi rồi vọt vào.

 

“Lão Vương, từ từ.” Giám đốc đưa tay muốn giữ chặt ông nhưng đã không kịp.

Những người kia cũng theo phó giám đốc chạy vào, trong phút chốc, tiếng chuông báo động vang vọng khắp tòa cao ốc.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ: Lần đầu tiên viết văn thể loại trinh thám, hoan nghênh mọi dùng gạch mà ném, đòn gánh cũng không sao, ha ha!

3 nhận xét:

  1. Nang ah. La don- ganh nha. Co truyen de doc la dc ruj. T bo 1 fieu ung ho na. Tks

    Trả lờiXóa
  2. hix! nàng ơi! ngắn quá nên ta cũng chả bít nói sao. trc' kia có nhà edit bộ này, cơ mà ta nghĩ chắc drop quá (mãi ko tin gì mới).......may mà h có nhà nàng....>///< ta quyết định trồng cây si nơi này...nàng edit nhanh nha nhaaaaaaaa!!! iu nàng nhứt!
    P/S: ờ mà thanks nàng nhé!!!

    Trả lờiXóa
  3. *mời trà* nhớ ủng hộ nha ^^~
    cơ mà nếu có lâu cũng đừng ném đá a *bỏ chạy*

    Trả lờiXóa